Thấy anh em có lòng quá, nên tôi viết bài này để giới thiệu về cuốn sách khuyến học. Tôi nghĩ nó sẽ là cuốn sách giúp anh em cảm nhận xã hội VN chúng ta thời đại này dễ dàng hơn. Hiện thì cuốn sách này là cuốn sách gối đầu giường của người Nhật Bổn, cuốn sách đã qua hơn thế kỷ nhưng nhìn lại đối chiếu thì VN của chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng với ngưòi Nhật của thời điểm đó. Thế kỷ 19, bạn không nghe lầm đâu, thế kỷ 19.
Khuyến Học của Fukuzawa Yukichi không phải kiểu sách để đọc theo cách giải trí đơn thuần. Nó giống như một liều thuốc vừa phải để buộc ta phải nhìn lại cái cách ta sống, cách ta suy nghĩ, và cái xã hội mà ta thuộc về.
Ông Fukuzawa viết cuốn này trong lúc nước Nhật còn nghèo nàn, còn lạc hậu, còn phân biệt giai cấp, còn phong kiến, còn samurai thượng đẳng. Nhưng thay vì than thở theo cái cách mà người Việt chúng ta bây giờ là "nước mình nó vậy, số phận rồi, kệ đi, có làm gì được đâu". Thì ông kêu gọi dân tộc của ông rằng: hãy ráng học đi, mở mắt ra đi, tự lo lấy đời mình đi, đừng trông chờ ơn huệ của bất cứ ai. "Không có ơn đảng ơn nhà nước nào ở đây hết, đừng tự biến mình thành công cụ của họ" - câu này tôi nói.
Không cần phải học để lấy bằng lấy cấp, lấy danh hàm học vị, mà học để bớt ngu, bớt sợ, bớt bị người ta dắt mũi.
Bắt đầu thấy quen quen rồi ha. Ở xứ mình bây giờ, rất nhiều người học để lấy cái mác “học hành tử tế”, tiến sỹ này tiến sỹ kia, họ tạo ra cả lò ấp tiến sỹ, cái anh chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng vẫn vinh quy bái tổ, người trước kẻ sau. Điều đó chứng tỏ, học để oai chứ không phải học để hiểu. Lấy danh phận tri thức mà lòe bịp thiên hạ nhưng tư duy thì vẫn nô lệ.
Ở VN mình, người ta Sợ mất việc, sợ mất quan hệ, sợ khác biệt, sợ cất tiếng nói đứng về lẽ phải và lương tri. Cái đầu thì kín bưng khẩu hiệu và chủ trương, còn cái miệng thì lúc nào cũng nói những lời dẻo quẹo để bao che cho quan thầy.
Điều tôi thích nhất trong cuốn sách Khuyến Học này không phải triết lý cao siêu, mà là cái tinh thần “tự lập để làm người”. Ông Fukuzawa nói rất hay như thế này: con người bình đẳng từ khi sinh ra, cái làm nên khác biệt không phải gốc gác, mà là học vấn và ý chí. Hay quá chứ đúng không? Tôi cảm ngay được một lời nhắc nhở, dù ông ta là tiền nhân, một vỹ nhân của người Nhật Bổn.
Rõ ràng quá, muốn thoát nghèo, thoát ngu, thoát thân phận nô lệ, muốn vị thế Đất Nước khác đi thì phải tự đứng lên, tự lo lấy thân mình, đừng mong chờ vào bất cứ ông bà nào hứa hẹn, hết nhiệm kỳ này tới nhiệm kỳ khác chỉ là những lời mị dân sáo rỗng, trong khi dân mình thì cứ nô lệ khắp 5 châu.
Nhật Bản sau đó bước vào hiện đại hóa, và khi người ta nhìn lại, người ta sẽ thấy “Khuyến Học” góp phần tạo nền tảng tư tưởng, bệ phóng để người Nhật có được như bây giờ. Tri thức không chỉ thay đổi số phận cá nhân, mà thay đổi luôn cả vị thế của một quốc gia.
Tôi đọc cuốn sách này lần đầu tiên năm tôi 21 tuổi, tôi chỉ đọc qua loa nhưng cũng đủ để tôi hiểu biết thêm chút ít. Nhưng để cảm được nó thực sự phải là khi tôi đọc nó lại lần 2. Năm ngoái tôi được anh Nguyễn Viết Dũng cho tôi mượn lại để đọc, trên trang bìa ghi chi chít những dòng chữ ký, chữ ký của những người tù Chính Trị, những người từng đọc nó. Anh Dũng kể rằng, đây là cuốn sách đã qua tay hàng trăm anh em, vì trong tù khan hiếm chữ, mà may sao "thằng cán bộ trại giam lại để lọt cuốn này vào trại, chắc là nó không biết".
Tôi đọc cuốn sách đó một cách trang trọng rồi nghĩ tới quê hương mình. Ở đây người ta hay chửi dân ngu, nhưng ít ai chịu hỏi lại cái hệ thống này. Nó đang cố tạo ra điều gì? Nó có thực sự cần người tài trí để đưa Đất Nước đi lên hay nó chỉ yêu thích việc biến con người thành công cụ để duy trì cai trị? Nó khuyến khích suy nghĩ độc lập hay khuyến khích phục tùng?
Chắc bất kỳ ai trong những người có trăn trở đều có câu trả lời rồi đúng không? Vậy thì câu hỏi đặt ra là: Một Quốc Gia muốn ngẩng cao đầu, muốn nâng tầm vị thế của mình, thì người dân phải thay đổi trong tư duy hay chờ một đợi một đấng cứu thế nào đó từ trên trời rơi xuống? Hoặc cố chấp vì "mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo"?
Khuyến Học của Fukuzawa Yukichi không chỉ là dạy học, mà ông viết để dạy người dân Nhật Bổn cách làm người. Dạy Dân Tộc của ông cách sống đàng hoàng trong một xã hội hỗn loạn. Dạy cách để biết tự trọng trong một môi trường coi khinh tri thức. Dạy Đồng bào của ông can đảm trong cái nền văn hóa đặc sệt sợ hãi.
Anh em hãy đọc cuốn sách này với tâm thế cầu thị thật sự, lúc đó anh em sẽ thấy mình nhỏ lại, nhưng không phải nhỏ để chơ vơ, mà nhỏ để học cách tiếp nhận. Anh em sẽ muốn học thêm, muốn sống đàng hoàng hơn, muốn tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân và cho Quê Hương của mình.
Tôi nghĩ nếu mấy em sinh viên đọc cuốn này, và chịu gặm nhấm nó một cách chậm rãi, thì chắc chắn sẽ có nhiều thứ thay đổi. Ít nhất, các em sẽ bớt ảo tưởng về vị thế Dân Tộc của mình, bớt tự hào, bớt ngạo nghễ, bớt ơn đảng ơn bác. Và biết đâu đó, chào mừng các em về với đội của anh, đội phản động không phản quốc.
Tâm niệm, từ những cái thay đổi nhỏ bé trong từng bản thế, chúng ta sẽ gom đủ lượng để thay đổi thứ lớn hơn. Ngày mai rồi sẽ tới nhờ những giây đang trôi qua ngày hôm nay.
Nếu anh em đang tìm một cuốn sách để nhìn lại chính mình, về cuộc sống, về cách xã hội vận hành, và anh em muốn một cái gì đó thực tế, không màu mè, không tô vẽ thì “Khuyến Học” là cuốn sách đáng để đọc.
Tôi giới thiệu tới đây thôi, Còn đọc hay không, tùy anh em. Nhưng nếu thật sự muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của thất vọng, mệt mỏi và bất lực, thì chúng ta nên bắt đầu từ tri thức. Vì không có cái gì giải phóng con người bền vững hơn việc tự mình hiểu đời, hiểu người và hiểu chính mình.