Tô Lâm đang đứng về phía nhân dân?

Tác giả: Văn Chiến
Một cô bé mất mạng sau vụ tai nạn do một đại biểu Quốc hội – ông Hồ Sỹ Cương – gây ra. Tai nạn không phải tin đồn. Người gây tai nạn không phải vô danh. Nhưng cho đến hôm nay, không một lời xin lỗi chính thức, không một khởi tố, không một cuộc điều tra độc lập. Tất cả như thể một sinh mạng bé nhỏ ấy… chưa từng tồn tại.
 
Và người dân hỏi nhau trong cay đắng: Ông Tô Lâm đang ở đâu?
 
 
Phải nhấn mạnh rằng, Tô Lâm không còn là Bộ trưởng Công an như trước kia. Ông ta bây giờ là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam – người quyền lực nhất đất nước, đứng trên cả Chủ tịch nước lẫn Thủ tướng, nắm trong tay toàn bộ bộ máy từ lập pháp đến hành pháp và tư pháp.
 
Vậy thì tại sao một vụ việc nghiêm trọng, gây tổn thất lòng tin sâu sắc như vậy lại bị ông bỏ qua? Phải chăng ông không biết? Vô lý. Ông không nghe? Vậy xin hãy từ chức, vì đất nước không thể để một người điếc giữ ghế cao nhất. Còn nếu ông có biết, mà vẫn chọn im lặng, thì chính sự im lặng đó là một cái tát vào câu nói "HÃY LẤY DÂN LÀM GỐC", tác vào bộ mặt công lý, vào lòng dân, vào giá trị của sự sống con người.
 
Người ta từng biết đến ông qua vụ thịt bò dát vàng – bữa ăn làm dư luận dậy sóng vì phản cảm. Nhưng khi ấy ông còn có thể né được bằng những ngụy biện trơn tru. Còn hôm nay, với sinh mạng của một đứa trẻ – ông né bằng cách nào?
 
Một đất nước không thể có hy vọng khi người nắm sinh mệnh quốc gia lại chọn im lặng trước cái chết oan ức của một thường dân, trong khi đó lại bảo vệ một "cây gậy quyền lực" đầy bê bối như Hồ Sỹ Cương. Ông Cương không chỉ là đại biểu Quốc hội, mà còn là một phần trong bộ máy đang ngày càng xa rời công lý.
Người ta từng hy vọng ở ông Tô Lâm, mong rằng sau bao nhiêu biến động, ông sẽ là người chỉnh đốn lại bộ máy, đem lại ánh sáng cho những u ám. Nhưng đến hôm nay, hy vọng đó đã trở thành ảo tưởng, và thần tượng đó đã gãy đổ.
 
Bởi khi một người đứng đầu chọn cách bịt tai, nhắm mắt, khóa miệng, thì điều ông ta bảo vệ không phải là công lý – mà là quyền lực của riêng mình, và sự tha hóa của guồng máy mà ông đang dẫn đầu.
 
Một đứa trẻ đã chết. Và niềm tin của nhân dân cũng đang chết theo từng ngày.
 
Nếu một Tổng Bí thư không thể đứng về phía công lý, thì lấy đâu ra cái nghiêm minh trong đảng, và nhân dân còn biết trông cậy vào ai?