Xao chìn, chào mừng anh em quay trở lại với chuyên mục mỗi ngày một miếng Dân Khí. Và bữa nay tôi muốn nói cho anh em nghe về "Nỗi Sợ". Chắc nhiều người sẽ muốn bàn về vấn đề này, nên bữa nay cứ tâm sự ở đây, có gì anh em truyền lửa cho nhau nha.
Trước tiên, mình phải tìm ra nguồn gốc của nỗi sợ cái đã! Tôi nghĩ, nỗi sợ ở xứ mình nó không tới từ chuyện người ta ngu dốt hay vô cảm đâu. Trong đám bạn tôi, nhiều người rất thông minh, cuộc sống tương đối ổn, coi tình hình thế giới, bản tin tài chính này kia mỗi ngày, và hiểu rõ hiện trạng đất nước của mình lắm đó. Có người còn là nạn nhân trực tiếp của sự đàn áp, bị công an bắt chẹt, vòi tiền, xài quyền lực để ngâm những giấy tờ làm ăn nhằm kiếm chác,... vậy đó nhưng cứ mỗi lần anh em ngồi lại mà tôi nói về chính trị, nói tới một tương lai khác đi, chuyện mưu cầu một xã hội pháp quyền, là y như rằng tụi nó né qua chuyện khác, có đứa còn nói với tôi như kiểu dằn mặt “dẹp mẹ đi, bớt ảo tưởng lại, ngày xưa người ta có súng còn thua cộng sản, giờ mấy thằng như mày thì làm gì được, coi bao nhiêu bạn của mày vô tù, bao nhiêu ông tan nhà nát cửa, mất mẹ nó tương lai, nát cuộc đời".
Thực sự nha, những lúc tới khúc đó tôi không biết phải nói gì tiếp, chỉ bâng quơ vài câu "rồi để nó như vậy hả? Rồi sau này con cháu nó hỏi thì trả lời sao? Rồi ai cũng đợi ai đó làm hả?"
Dĩ nhiên nó sẽ bật lên cơ chế phản ứng tự vệ và quay qua công kích cá nhân "mày mua được cho má mày viên thuốc chưa? Mày sống khổ lắm hay sao mà phải đòi hỏi, kệ mẹ người ta đi, họ khổ họ đ éo kêu thì thôi chứ mắc cái đ éo gì mày phải kêu dùm, tụi nó ng u dân tới cỡ đó mày có cố cũng hy sinh vô ích, làm mẹ gì được tụi nó không? Tao thấy cứ sống tốt cuộc đời mình, dư dả tiền bạc đi làm từ thiện cũng là giúp rồi, vì cơ bản là có đấu cũng đ éo lại tụi nó".
Nói chung là cứ mỗi câu chuyện của anh em tôi đều xoay quanh như vậy? Và điểm cắt là một thằng nào đó sẽ nói "tụi bây cãi nhau làm mẹ gì, tới ngày nó đ éo còn bào dân được nữa thì nó tự sụp, thời này mà đòi làm cách mạng thì chỉ có ng u, dân nó chịu được thì kệ mẹ nó đi, lo làm quái gì.".
Kể thêm về nhóm bạn thân của tôi, 8 thằng chơi với nhau từ thời nối khố, 2 thằng làm hớt tóc thì không bao giờ góp chuyện trong những vấn đề này, 2 thằng từng làm công an nghĩa vụ, 1 thằng trình dược, 1 thằng đầu bếp và 2 thằng kinh doanh. 6 thằng thì chia 3 phe, tôi và thằng đầu bếp một phe, 2 thằng công an nghĩa vụ 1 phe, 2 thằng còn lại thì trung lập, kiểu như là "thằng mok nó nói đúng, nhưng mà về cơ bản tao chọn thủ thân".
Kể giông dài từ ví dụ của nhóm bạn tôi để lấy đó làm ví dụ về nỗi sợ của người Việt bây giờ nó không tới từ sự thiếu hiểu biết, mà nó tới từ tiềm thức, nó được xây dựng một cách tinh vi có chủ đích từ nhà cầm quyền 80 năm qua, súng ống, nhà tù, thủ thuật tuyên truyền và lãnh tụ. Từ đó nó tạo ra cho dân chúng một lớp kháng thể chống lại sự thay đổi để bản thân cảm thấy an toàn! Tôi xin gọi tên cho nó là lớp phòng thủ tinh thần.
Đó là một cái cơ chế sinh tồn tự động được bật ra ngay khi có những luồng thông tin mang tính cách mạng, động chạm vào vùng an toàn mà não trạng đã thiết lập.
Ở Việt Nam chúng ta, bình an không phải một trạng thái tự nhiên, mà là một thứ đặc ân được ban phát. Muốn có bình an thì phải trao đổi: im lặng để được "tự do", ngoan ngoãn để được sống, đừng chất vấn, đừng phản biện, một khi mày phản biện, mày sẽ trở thành phản động.
Lâu dài xã hội tự thân nó sẽ tạo ra một loại văn hóa “im lặng là vàng”, và họ coi đó là sự khôn ngoan, là trưởng thành. Thanh niên mà ham mê tranh luận chính trị thì bị chửi là “trẻ ranh, ranh con vắt mũi chưa sạch”, lớn tuổi mà còn nói chuyện công bằng thì bị chụp là “khùng điên, rảnh quá" đại loại vậy. Nhưng mà họ quên mất là "cha già" của chế độ này được lịch sử đảng kể là 21 tuổi đã "ra đi tìm đường kíu cuốc". Nực cười thay.
Cái độc chiêu của chế độ này là nó không nhất thiết phải cần dân tin vào lý tưởng hay triết lý của nó, mà nó sẽ làm mọi cách để dân học được cách phục tùng. Nó biến hèn nhát trở thành một chiến lược sống khôn ngoan, và biến im lặng trở thành đạo đức. Không tin anh em cứ coi trên bản tin vtv, ông nào đạo mạo lên tv mà chẳng nói về đạo đức cách mạng, nhưng là nhà mấy ổng thì biệt phủ, con cháu thì qua hết xứ tư bản đi học chớ chằng hề thèm quá cảnh ở các nước XHCN anh em.
Nói tới đây rồi thì thành ra nỗi sợ không còn là phản ứng tự nhiên của con người nữa, hơi mỉa mai nhưng mà thực sự nó đã trở thành phong tục, văn hóa của Dân Tộc mình ngót nghét 80 năm.
Dân mình hay bị lầm lẫn chỗ này. Họ sợ họ lên tiếng là bị bôi nhọ, bị phỉ báng, bị mất danh dự, sợ bị gọi là phản động, sợ con cái bị liên lụy,..... nhưng đó chỉ là phần nổi. Bởi vì ở một xã hội mà chuẩn mực thành công là "Tiền và địa vị" thì danh dự chỉ là thứ yếu. Có thể kiểm chứng từ hàng trăm doanh nhân, cán bộ trước khi xộ khám. Họ toàn là dân lừa đảo, bóc lột đồng bào nhưng vẫn được tiền hô hậu ủng từ báo chí đó thôi. Vậy rõ ràng chuẩn mực xã hội nó sai từ gốc rễ thì mắc cái gì mình đi ngược dòng cái sai mình lại sợ.
Có phải vua Lê Lợi trước khi khởi nghĩa Lam Sơn cũng là dạng lục lâm thảo khấu trong mắt nhà Minh hay không? Vậy mình đứng về phía lẽ phải, mình làm đúng thì sao lại phải sợ. Khi mình làm đúng mà chánh quyền ra sức sách nhiễu, đàn áp, bôi nhọ thì họ có phải là chánh quyền không? Hay chỉ là những kẻ đang cố duy trì quyền lực bằng tàn bạo???
Vậy tại sao người ta vẫn sợ? Đây mới là điểm cần lưu ý!
Người ta sợ sẽ mất kiểm soát cuộc đời cuộc đời của mình, sợ sẽ vào tù, sợ sẽ không được bên cạnh gia đình, sợ không thể làm tiếp những kế hoạch đang ấp ủ.
Người ta sợ bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc, đang có công ăn việc làm, đang có một gia đình ấm êm, giờ mà lỡ như lên tiếng nói mà bị đàn áp thì coi như mất tất cả, công sức gầy dựng bao năm đổ sông đổ biển.
Nỗi sợ phải sống trong một thế giới không có gì là chắc chắn. "Làm cũng có được gì đâu", đúng là khi lựa chọn đứng về lẽ phải, chống lại bất công thì chúng ta lựa chọn đứng về phe yếu, mà đã phe yếu thì không biết ngày mai ra sao? Nó có tới không? Sao mơ hồ quá! Nhưng mà phải nhớ, nếu nhiều người đứng về phe yếu thì cán cân quyền lực buộc phải thay đổi mà thôi! Hãy nhớ rằng sức dân là sức mạnh vô hạn, biết tận dụng nó thì không một thế lực nào có thể ngăn cản được hết.
Người Việt mình rất sợ công an nhưng quên là rằng họ là nhân viên công vụ của Đất Nước mình, thứ họ phải làm là đem lại cảm giác an toàn cho người dân chứ không phải nỗi sợ.
Họ sợ nhà tù nhưng quên mất là vô tù chỉ khi nào mình làm trái luật trời luật người, nhà tù là nơi giam giữ tội phạm chứ không phải là nơi giam giữ những con người tử tế biết điều, sống thẳng ngay.
Họ sợ nhà nước, chế độ mà họ quên rằng chỉ có dân tộc mới trường tồn vĩnh cửu, đất nước này đã có hơn 4000 năm lịch sử chớ nào phải 80 năm.
Họ chấp nhận sự bất công mà không tin vào sự thay đổi của ngày mai sẽ đem lại hạnh phúc.
Và đó chính là bi kịch. Người ta chọn sự nô lệ của ổn định, thay vì mưu cầu sự tự do.
Xã hội độc tài có một thủ thuật không bao giờ lỗi thời là nuôi dưỡng nỗi sợ cho dân chúng bằng cách rải rác những câu chuyện cảnh cáo hù dọa "thằng kia nói bậy bị bắt rồi kìa, con nhỏ đó viết status bị kêu lên phường uống trà 3 ngày nay rồi đó, ông bảy ổng chống đối chánh quyền bị truy tố tuyên truyền chống phá nhà nước á mày,....".
Không cần bắt hết thiên hạ, chỉ cần bắt vài người cho cả xã hội nhìn thấy mà làm gương là đủ.
Nỗi sợ không xuất phát từ bạo lực trực tiếp, mà từ bạo lực tượng trưng. Nó khiến người ta tự giới hạn mình lại, tự làm bản thân nhỏ bé, tự kiểm duyệt mình, tự dập tắt hy vọng, tự dập tắt ước mơ trước khi chế độ chủ động ra tay đàn áp.
Trong một xã hội bình thường, con người lớn lên để tự tin, sẵn sàng đóng góp, sẵn sàng phản biện để tìm ra câu trả lời tốt nhất. Ở mình thì? Con người lớn lên để tự nghi ngờ chính mình, cảm thấy bất lực, cảm thấy chính trị là thứ gì đó quá xa vời.
Tôi nghĩ nỗi sợ lớn nhất của dân mình không phải là sợ cộng sản, mà là sợ trách nhiệm, sợ mất mát. Xin đừng chạnh lòng, tôi muốn đưa thêm một góc nhìn khác để anh em thấy.
Ví dụ! Nếu tôi tin đất nước mình có thể thay đổi mà bây giờ nó chưa thay đổi, thì tôi phải tự hỏi: “sao mình không làm gì đi?” Nhưng nếu tôi tin rằng “không bao giờ thay đổi được”, thì tôi được quyền ngồi xuống, buông xuôi, ăn nhậu, chăm con, và để tương lai chết dần chết mòn theo thời gian". Vậy rõ ràng, tự đặt rào cản cho bản thân là mấu chốt của mọi vấn đề, nếu ta cho rằng nó là "Nô Hốp" thì nó sẽ "Nô Hốp". Xin nhắc lời của ông Martin LutherKing: ở đâu có ý chí, ở đó có con đường hoặc là trong đầu nghĩ cái gì thì trong tay sẽ có thứ đó". Hay quá đúng không?
Cho nên, đừng cho rằng "Dân mình không biết gì hết, còn ng u quá, không còn hy vọng gì cho sự thay đổi". Tầm bậy, họ biết hết, họ thấy đời sống khổ cực chứ? Họ thấy bất công chứ? Họ thấy mệt mỏi chứ? Nhưng mà giờ phải làm sao?
Họ chọn cách né tránh vấn đề, coi hài nhảm, lướt tiktok, ăn nhậu và phó thác mọi chuyện cho "đảng và nhà nước lo".
Bởi vì họ không chịu nổi sức nặng của việc biết. Biết thì phải đi kèm với trách nhiệm, mà nếu tự đặt cho mình trách nhiệm thì chịu không nỗi.
Nhưng mà "Kệ" như vậy thì thấy hổ thẹn quá, phải làm gì để che đậy nó đây? À! giải pháp đơn giản nhất là chế nhạo người lên tiếng, vậy thì ổn hơn rất nhiều.
Nói "bọn nó n gu, bọn nó rảnh". Chỉ cần vậy là não trạng sẽ tự khắc dễ chịu hơn, xu hướng con người mà, bản năng tự nhiên là phù thịnh chứ không muốn phù suy.
Nè anh em, hãy nhớ là: mỗi người dám làm khác đi, dám cất lên tiếng nói là một tấm gương soi chiếu vào sự hèn nhát của kẻ khác.
Nó sẽ là năng lượng dịch chuyển xã hội dù ít dù nhiều. Nỗi sợ không phải thứ tự nhiên mà có, Nó được thiết kế, được xây dựng một cách tinh vi có chủ đích từ nhà cầm quyền truyền qua nhiều thế hệ.
Và bi kịch là người ta bắt đầu nghĩ rằng cái sợ đó là bản chất của dân tộc mình Như thể người Việt mình sinh ra đã yếu, đã cam chịu.
Nhắc rằng, dân tộc ta bị đô hộ ngàn năm, ấy vậy mà giặc phương bắc không thể đồng hóa dân ta thì xá chi cái lũ chủ thuyết ngoại lai chưa đầy thế kỷ.
Dân Việt ta không ai sinh ra để cúi đầu. Không ai sinh ra để sợ hãi, tiền nhân nước ta sẵn sàng búi tóc nhuộm răng để không bị mất đi tiếng nói màu da để mà dành lại cho con cháu.
Vậy cho nên, là Người Việt, chúng ta không thể để nỗi sợ quyết định cuộc đời mình, vậy khác chi ta chấp nhận để nó biến thành số phận.
Đâu nhất thiết phải trở thành anh hùng. Chỉ cần mỗi người bớt im lặng, bớt tự khinh khi chính mình, dám nói rằng “tôi không đồng ý” bới những quyết sách bậy bạ của nhà cầm quyền. Chỉ cần nhiêu đó thôi là bức tường sợ hãi sẽ bị nứt ra, những vết nứt rất nhỏ của ý chí sẽ đưa ta vào một chương mới hoàn toàn.
Đất nước của tụi mình không cần một đấng cứu thế nào giải cứu hết, chỉ cần những người bình thường như tụi mình dám sống khác thường một chút là đủ.
Tự do không bắt đầu khi kẻ cai trị đã gục ngã đâu, mà tự do đã tới ngay khi chúng ta bắt đầu hiểu: chúng ta sinh ra không phải để cúi đầu.