Những ngày này, câu chuyện xe xăng và xe điện đang nóng hơn bao giờ hết. Xưa nay, chính quyền vẫn ra tay dẹp những gánh hàng rong, những người lấn chiếm lòng lề đường. Tôi cũng từng ủng hộ phần nào, vì nếu nhìn ở góc độ trật tự đô thị thì quả thật, đường phố sẽ sạch sẽ, gọn gàng hơn. Tuy nhiên, có một bất cập không thể bỏ qua: bao nhiêu năm nay, biết bao gia đình đã quen với việc buôn gánh bán bưng để mưu sinh. Khi bị dẹp bỏ, họ không có ngay công việc thay thế, cuộc sống vốn đã chật vật lại càng thêm khó khăn.
Thế nhưng, khi đất nước muốn làm sạch, làm tốt, thì dù khó khăn, tôi tin người dân vẫn sẵn sàng đồng lòng nếu thấy việc làm đó minh bạch và công bằng. Vậy mà, trớ trêu thay, ngay giữa trung tâm những thành phố lớn, giữa lòng thủ đô, trên những vỉa hè vốn được coi là “không được lấn chiếm”, lại mọc lên hàng loạt trụ sạc xe điện cho một hãng xe duy nhất – một hãng đầy tai tiếng mà ai cũng biết, cũng ngao ngán, nhưng đành bất lực.
Điều này phản ánh một thực tế đáng buồn: chính quyền đang lệ thuộc vào một doanh nghiệp. Ở đây, kẻ có tiền có thể sai khiến cả kẻ có quyền. "Tiền nói, quyền nghe". Dân sống chết ra sao, bức xúc thế nào, chẳng mấy ai đoái hoài. Chẳng cần công bố con số, ai cũng tự hiểu rằng đằng sau những quyết định này là bao nhiêu “phong bì” đã đổi chủ.
Hãy thử tính: một mét vuông đất ở trung tâm thủ đô hay trung tâm Sài Gòn, giá không dưới một tỷ đồng. Mỗi vị trí đặt trụ sạc xe điện cần ít nhất 30 mét vuông. Như vậy, vài chục nghìn trụ sạc sẽ ngốn đi bao nhiêu tiền đất – vốn dĩ là tài sản chung của nhân dân? Ai là người có quyền tự ý đem đất công ra trao đổi, mua bán, đổi chác?
Nực cười hơn, các trạm sạc này chỉ sạc được cho xe của VinFast, không thể dùng cho bất kỳ loại xe điện nào khác. Đây chẳng khác nào một kiểu “độc quyền trong độc quyền”: độc tài kinh tế lồng trong độc tài chính trị. Cái vỏ thì được quảng bá là “phát triển năng lượng sạch, bảo vệ môi trường”, nhưng ruột bên trong lại là sự áp đặt, ép buộc, và trục lợi.
Người bán hàng rong bị đuổi vì “lấn chiếm vỉa hè”, nhưng cả hàng dài trụ sạc chiếm hàng chục ngàn mét vuông đất vàng thì lại được ưu ái đặt ngay vỉa hè. Một đất nước mà luật chỉ áp dụng cho kẻ yếu, còn kẻ mạnh thì muốn làm gì cũng được, thì nói gì đến sự công bằng?
Điều đáng sợ nhất không chỉ là những cái trụ sạc này, mà là cách nó phơi bày một hệ thống đã quen vận hành bằng sự thỏa hiệp giữa quyền và tiền. Và khi quyền lực đã bán rẻ lợi ích công cộng để phục vụ cho một nhóm lợi ích riêng, thì mọi lời hô hào “vì nhân dân” càng nghe càng chua chát.