Xin viện trợ giữa biển nước

Tác giả: Kim Ngọc
XIN VIỆN TRỢ GIỮA BIỂN NƯỚC, HẬU QUẢ CỦA QUẢN TRỊ THIẾU TRÁCH NHIỆM
 
Khi nước lũ còn chưa rút khỏi phố xá Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh…, đại diện chính quyền Việt Nam đã chính thức kêu gọi quốc tế hỗ trợ nước uống, thiết bị lọc nước, và nhu yếu phẩm cho người dân vùng thiên tai.
 
Ước tính thiệt hại sơ bộ do bão lũ lên đến hơn 35,000 tỷ đồng, GDP giảm 0,2%, nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều, vì hàng trăm ngàn gia đình mất trắng tài sản tích góp cả đời.
 
Hai cơn bão gần nhất khiến cả miền Bắc và Bắc Trung Bộ chìm trong biển nước. Không chỉ là “thiên tai bất thường”, thảm cảnh này còn phản ánh hậu quả của hàng thập niên quy hoạch tùy tiện, phát triển đô thị bất chấp địa hình, phá rừng, bê tông hóa bề mặt, xây dựng hạ tầng không đồng bộ.
 
Cùng là Hà Nội, nhưng phố cổ được đầu tư bài bản nên nước rút nhanh, còn các khu “hiện đại” mới phát triển lại thành ao tù, cho thấy sự chắp vá trong tư duy đô thị.
 
Việc xin viện trợ giữa lúc ruộng đồng, nhà cửa tan hoang là hệ quả của một hệ thống không có kế hoạch ứng phó rủi ro, không có chiến lược dự phòng, và chi tiêu công thiếu kiểm soát.
 
Thiên tai là điều không tránh khỏi, nhưng hệ quả tồi tệ hôm nay không thể đổ hết cho thời tiết. Khi người dân mất nhà, mất của, mất cả sự sống, thì trách nhiệm không thể bị… cuốn trôi theo lũ.